Người đó không ai khác, chính là Liêu Vi Nhi.
***
“Hừ, lâu lắm không gặp!”, khóe môi Liêu Vi Nhi khẽ nhếch lên, một
nụ cười đẹp tuyệt vời hiện ra trên khuôn mặt.
Tuy nhiên, tôi lại không cảm nhận được chút ấm áp nào từ nụ cười ấy,
ngược lại, tôi chỉ cảm thấy sợ hãi, sợ hãi đến độ co rúm người lại.
“Mày thật to gan, còn dám xuất hiện trước mặt bọn tao à!”, cô gái có
chiếc kẹp tóc hình con bướm hung hãn lao đến, dồn tôi vào sát chân tường.
“Tôi… tôi đến đây là để đưa bức thư tình này cho thiếu gia chúng
tôi…”, mí mắt tôi cụp xuống, tôi lúng túng đưa bức thư của Hạ Thất Lăng
ra. Trên bức thư có viết “Gửi Liêu Vi Nhi thân yêu”.
“Thiếu gia nhà mày á? Là ai vậy? Lại dám viết thư tình cho Liêu Vi
Nhi cơ đấy! Cả thiên hạ này ai ai mà không biết Liêu Vi Nhi và An Bồi
Cảnh là một cặp trời sinh! Gan to thật đấy, định làm kẻ thứ ba chen chân
vào à, chưa thấy chết chưa sợ chứ gì?”, cô gái có kẹp tóc hình con bướm
trợn tròn đôi mắt ngạc nhiên, miệng nói liên tục khiến cho nước bọt bắn
đầy cả mặt tôi.
“Thiếu gia nhà tôi là Hạ… Hạ Thất Lăng, học sinh lớp 9F…”, tôi cúi
đầu, rụt rè nói.
“Cái gì? Hạ… Thất Lăng? Người thừa kế của tập đoàn Hạ Thị, hotboy
đình… đám nhất… trường Yên Đằng, Hạ… Hạ Thất Lăng… sao?”, cô gái
có chiếc kẹp tóc hình con bướm miệng há hốc, khuôn mặt thể hiện rõ sự
kinh ngạc.
“Vâng, thiếu gia nhà chúng tôi rất thích Vi… Vi Nhi tiểu thư, vì vậy
sai tôi đến đây đưa bức thư này!?”