lời nói ngọt ngào đều trở thành giấy vụn dưới sự kiêu ngạo của Liêu Vi Nhi
rồi.
Tại sao người mà anh thích lại là cô ấy? Tùy ý kết giao với một cô gái
bình thường chẳng phải tốt hơn sao? Nếu vậy chắc chắn bức thư tình này sẽ
khiến cô gái ấy nhảy cẫng lên vì vui sướng, thậm chí cô ấy còn đặt nó ở đầu
giường, trân trọng, coi nó như báu vật để cất giữ cả đời này.
Nếu anh thích một con lợn và bảo tôi đi gửi thư tình cho nó, ít nhất nó
cũng biết kêu “ủn ỉn…” vui vẻ quanh tôi. Nếu anh thích một con chó và
bảo tôi đi gửi thư tình cho nó, ít nhất nó sẽ dựng thẳng hai tai, vẫy đuôi tíu
tít chào đón tôi. Nếu anh thích một bông hoa và bảo tôi gửi thư tình cho nó,
bông hoa cũng sẽ cùng tôi đón gió, cùng tôi nhảy múa dưới ánh mặt trời…
Nói chung, nếu anh thích bất kì một sinh linh nào đó trên trái đất này,
còn tôi trở thành sứ giả đưa thư cho anh thì tôi chắc chắn sẽ nhận lại nụ
cười và sự thân ái từ đối phương.
Thế nhưng, đôi bờ mi lạnh lùng của anh lại dành cho cô ấy một thứ
tình cảm sâu sắc. Vận mệnh đã sắp đặt rằng cái mà tôi nhận lại được chỉ là
sự cười nhạo trêu chọc.
Hạ Thất Lăng, tôi hận anh! Bởi vì… người mà anh thích là cô ấy!
***
Tôi trở lại bên cạnh Hạ Thất Lăng, kể lại mọi chuyện cho anh ta nghe.
“Xin lỗi, là do tôi không tốt, đã không đặt được tấm chân tình của anh
lên tay cô ấy”. Gió ngoài ban công rất to, cơn gió thổi tung mái tóc tôi. Tôi
xách cặp, cúi đầu đứng bên cạnh Hạ Thất Lăng.
Áng mây chiều đã nhuộm vàng cả vùng trời, nhuộm vàng cả khuôn
mặt xanh tái của tôi, ngay cả những sợi tóc màu bạc cũng được phủ lên một