“Oa, không phải chứ? Vi Nhi, cậu thật là hạnh phúc, khiến cho hotboy
Hạ Thất Lăng số một của trường Yên Đằng phải viết thư tình cho mình…
anh ấy chẳng phải là chàng bạch mã hoàng tử trong lòng mọi người hay
sao!”, cô gái đứng bên cạnh Liêu Vi Nhi tim đập rộn ràng, hai tay nắm chặt
lại, đôi mắt mơ màng.
“Đây là thư của thiếu gia gửi cho Vi Nhi tiểu thư, xin cô hãy nhận lấy
đi ạ!”, tôi lại lần nữa đưa bức thư ra trước mặt Liêu Vi Nhi.
“Hừ…”, Liêu Vi Nhi cười nhạt, đôi mắt ánh lên sự kiêu ngạo, cô ta
đưa hai ngón tay ra kẹp lấy bức thư: “ Mấy lá thư tình vớ vẩn này ngày nào
mà chả nhận được cả tá, tôi đây chẳng thèm!”, Liêu Vi Nhi nhếch môi
khinh bỉ.
Tôi và đám nữ sinh đứng bên cạnh cô ấy ai nấy đều tròn mắt ngạc
nhiên.
“Cho dù có là thư tình của ai thì vào tay tôi đều chỉ là giấy vụn hết!”,
nói đoạn, Liêu Vi Nhi xé bức thư thành hai, rồi thành bốn…cho đến khi
bức thư nát vụn, cô ấy vung tay ra, những mảnh giấy thi nhau rơi lả tả, “…
Bởi vì tôi đã có An Bồi Cảnh rồi”.
Những mảnh giấy vụn bay lả tả chẳng khác gì những bông hoa tuyết
bay bay trong không trung, rơi vào hàng mi, rơi vào mũi, vào đôi môi kiêu
ngạo của Liêu Vi Nhi để rồi cuối cùng nằm yên trên sàn nhà lạnh giá.
“Hãy nhớ cho kĩ, sau này đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa! Nếu
không đừng trách tôi không khách khí!”, Liêu Vi Nhi lạnh lùng cảnh cáo tôi
rồi quay ngoắt người bỏ đi. Những nữ sinh bên cạnh Liêu Vi Nhi cũng trợn
mắt nhìn tôi rồi bỏ đi theo Liêu Vi Nhi.
Tôi nhìn trân trân vào bức thư tình đầu tiên mà Hạ Thất Lăng bỏ công
sức ra viết đã bị cô ấy nhẫn tâm chà đạp, những nét chữ thanh thoát, những