“An Thanh Đằng, mang bức thư tình này đến lớp 9H, đưa cho Liêu Vi
Nhi!”, sau khi nhét thư vào phong bì, Hạ Thất Lăng đưa nó cho tôi. Kể từ
khi bước vào phòng học của anh ta, tôi đã nhìn thấy anh ta đang mải mê
viết lách một thứ gì đó, hóa ra là viết thư tình! Ai đó có thể khiến cho Hạ
Thất Lăng kiêu ngạo chịu ngồi xuống viết thư tình quả là không đơn giản,
đồng thời đó cũng là một vinh hạnh lớn!
“Mau đi đưa thư đi! Sao thế, định cãi lời tôi à?”, nhìn thấy tôi vẫn
đứng ngây ra, không có phản ứng gì, khuôn mặt của Hạ Thất Lăng lập tức
sa sầm. Thần sắc này khiến cho tôi cảm thấy mình có thể bị xé xác vì tội
chống đối.
“À… vâng… tôi…”, ngẩng đầu lên, bất chợt chạm phải đôi mắt lạnh
như băng của Hạ Thất Lăng, tôi lập tức cúi gằm mặt xuống, xoa xoa vết sẹo
hình con rắn trên mu bàn tay, tâm trạng bất an nhìn xuống đôi giày màu
trắng cũ nát của mình.
“Mau lên, cô còn đứng ngây ra đó à?”, làm thế nào bây giờ, sắc mặt
của anh ta càng ngày càng khó coi.
“Tôi, tôi có thể giúp anh viết thư tình, có thể giúp anh làm bài tập, đi
siêu thị mua thứ cà phê mà anh thích uống nhất… chỉ xin anh đừng bắt tôi
xuất hiện trước mặt Liêu Vi Nhi, đừng…”, lúc này đây, tôi thật sự nói năng
không ra đầu đuôi rồi.
“An Thanh Đằng, từ lúc nào cô đã học được cái thói không nghe lời
thế hả? Cô đừng quên thân phận của minh, đi ngay cho tôi!”, anh ta hung
hãn trợn mắt nhìn tôi, hai mắt như đang bùng bùng lửa giận, cứ như thể còn
không nghe lời nữa là anh ta sẽ ném tôi xuống biển cho cá ăn thịt mất.
Mọi chuyện đến đây chấm dứt, tôi đành phải cắn chặt môi, nhắm mắt
nhận lấy bức thư tình từ tay anh ta.