“Dẫn Thanh Đằng về phòng!”, phu nhân liếc nhìn hai mẹ con tôi, có
vẻ như bà ta đã quyết tâm dẫn tôi đến bệnh viện giải quyết. Nếu không bà
ấy đã không nhốt tôi vào căn phòng ẩm ướt dưới tầng hầm, nơi chuyên
dùng để xử phạt những người giúp việc phạm lỗi trong nhà họ Hạ.
***
“Bà ơi, cảnh sắc bên ngoài đẹp lắm!”, khi tất cả mọi người còn đang
chìm trong sự tĩnh lặng, giọng nói của Hạ Thất Lăng đột nhiên vang lên.
Chúng tôi ngẩng đầu nhìn lên lầu, phát hiện thấy Hạ Thất Lăng đang
ngồi vắt vẻo trên lan can, đôi chân dài đung đưa trong không trung, trông
bộ dạng cứ như một đứa trẻ nghịch ngợm. Bên cạnh anh ta là một chiếc xe
đẩy, ngồi trên xe đẩy chính là lão phu nhân nhà họ Hạ. Đứng đằng sau xe là
cô gái giúp việc riêng của bà. Thiết kế phòng ốc của nhà họ Hạ rất đặc biệt,
hai bên đại sảnh đều hướng về phía cầu thang lầu hai, sau đó đi men theo
hai ngã rẽ thông với phòng khách hoa mỹ. Lúc này, Hạ Thất Lăng và lão
phu nhân đang ngồi ở trên hành lang nối giữa hai cầu thang. Họ đang cúi
nhìn chúng tôi từ trên cao, giống như các vương hầu ngày xưa ngồi từ trên
cao nhìn xuống đám dân đen dưới gót chân mình vậy.
“Bà biết không, mùa xuân năm tới sẽ có một cô bé vui vẻ nô đùa trong
biển hoa tử la lan rực rỡ bên ngoài kia!”, Hạ Thất Lăng ngước nhìn khu
vườn hoa tử la lan bên ngoài, chậm rãi nói, như đang lẩm bẩm một mình,
nhưng hình như lại cố ý nói để cho lão phu nhân đang ngồi bên nghe thấy,
như đang kể lể với tất cả mọi người.
“Cô bé ấy sẽ nhảy nhót, sẽ nô đùa, sẽ bắt bướm, hái hoa… Bà ơi,bà đã
nhìn thấy cô bé đó chưa? Cô bé đang vẫy vẫy tay với cháu đấy!”, Hạ Thất
Lăng quay đầu lại mỉm cười với bà, “Là con gái, con gái bà ạ…”
Nụ cười ấy khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu.