Đừng khóc, tôi nhớ Đằng Nhi của chúng ta là dũng cảm nhất đấy!”,
cùng với giọng điệu đả kích, mỉa mai, tôi nhìn thấy những tia sáng phát ra
từ đôi mắt sắc dưới những lọn tóc màu bạc.
Đó là đôi cánh của thiên thần.
Đáng tiếc, nó lại mọc trên người của một ác quỷ!
Trong giấc mơ, không biết là nước mắt của ai đã thấm ướt tấm lưng
trong đêm.
***
“Thím An, bà cũng giỏi quá nhỉ!”, mẹ của Hạ Thất Lăng lại bắt đầu
chĩa mũi nhọn về phía mẹ tôi, người phụ nữ đang đứng bên cạnh, vẻ mặt
căng thẳng và áy náy.
“Phu nhân, đều do lỗi của tôi! Là do tôi dạy bảo không nghiêm mới
xảy ra truyện này…”, mẹ ôm lấy vai tôi, quỳ xuống trước mặt phu nhân,
chưa nói dứt câu thì bà đã nức nở: “Mọi tội lỗi đều do một mình tôi gánh
chịu, Đằng Nhi của tôi chưa hiểu chuyện, hu hu…”
Đó chính là mẹ của tôi, người mà bởi vì bảo vệ tôi nên mới sống một
cuộc sống càng thêm thấp hèn.
“Hừ, đừng nghĩ là leo được lên cành thì sẽ biến thành phượng hoàng!
Tôi cho các người biết, đó chỉ là hoang tưởng!”, những lời nói lạnh lùng và
kiêu ngạo của bà ta như một chiếc roi da quất vào lòng tự tôn của chúng
tôi.
Tôi cúi đầu quỳ dưới đất, trước sau không hề lên tiếng, chỉ nắm chặt
lấy tay của mẹ mà thôi. Bàn tay to, thô ráp ấy lại chính là tấm lụa mềm mại
mà tôi muốn nắm chặt trong tay nhất trong cuộc đời này, tấm lụa mềm mại
đã bảo vệ sự tôn nghiêm yếu ớt trong lòng tôi.