Mẹ à, đừng có hỏi nữa, hôm nay con không muốn nói đến những
truyện này!”, Hạ Thất Lăng cướp lại điện thoại của mình rồi tiếp tục
“buôn”, trên mặt không để lộ chút biểu cảm nào.
Anh ta đã sống một cuộc sống mục ruỗng, vô tình dưới sự cưng chiều
của bà ta.
***
Tôi còn nhớ như in cái buổi tối hôm đó, sấm chớp lóe lên trên bầu trời,
cơn mưa xối xả xuống mặt đất cứ như thể thượng đế đang nhẫn tâm muốn
dìm chết con người trong bể nước.
Đêm khuya, Hạ Thất Lăng đột nhiên tìm đến căn phòng nhỏ của tôi
dưới tầng hầm. Anh ta mặc áo ngủ, ôm một cái gối to cứ như một đưá trẻ
không có nhà để về vậy, mái tóc màu bạc ướt đầm đìa rủ xuống trên trán,
âm thầm phát ra những tia sáng óng ánh khiến cho tôi không thể biết rõ là
nước mưa, mồ hôi hay là nước mắt nữa.
Sau khi mở cửa vào phòng, anh ta ngồi khoanh chân ngoan ngoãn trên
giường tôi, cứ cúi đầu không chịu nói gì. Một chàng hoàng tử phép thuật
ương ngạnh và bá đạo phút chốc trở nên hiền lành và ngoan ngoãn chưa
từng có trước mặt tôi.
Điều này quả thực khiến cho tôi cảm thấy kinh ngạc.
“ An Thanh Đằng, tôi nằm mơ thấy cô bỏ chạy…”, đột nhiên Hạ Thất
Lăng ngẩng đầu lên, đau buồn nhìn tôi. Nếu tôi không nhầm thì những giọt
nước mắt long lanh dưới hàng mi kia chính là nước mắt, những giọt nước
mắt đang tuôn rơi.” … Cho dù tôi có gào thét thế nào… cô cũng không
chịu quay đầu lại…”
“Hả?”, đôi mắt tôi mở to kinh ngạc nhìn anh ta. Trong khoảnh khắc,
tôi cúi đầu bần thần nhìn vào đôi dép lê có hình đầu thỏ của mình: Anh