BẢN TÌNH CA NHỎ
Mạc Thanh Vũ
Chương 19
Bệnh viện xác nhận Chu Bảo Bảo và bố mẹ cô bé còn chưa nhiễm cúm,
Bảo Bảo chỉ bị cảm thông thường, điều này khiến cho mọi người và cả viện
đều thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi xem xét thấy ổn định sẽ được cho ra về, khu chợ vốn được khử
trùng nghiêm ngặt cũng đã được mở lại. Nhà trẻ tạm thời đóng cửa, đợi
dịch cúm qua đi sẽ hoạt động sau.
Cứ như vậy, Tô Tần rảnh rỗi được một chút.
Trường học còn chưa thông báo bao giờ đi học lại, cả ngày dài, Tô Tần
và Nghiêm Qua ngồi trên sô pha xem tivi, đói bụng thì đi cắm cơm, no rồi
lại tiếp tục ngồi. Cửa nhà mở rộng, mèo hoang tới tới lui lui, có một ổ mèo
con mới được sinh, mèo mẹ quắp cổ từng con một mang vào phòng, Tô
Tần tìm một cái hộp giấy làm ổ che mưa che gió cho tụi mèo, Nghiêm Qua
liếc mắt nhìn sang, nhìn con mèo nhỏ lông tơ thưa thớt đang rúc vào ổ kêu
meo meo, anh bảo: “Mèo rất ít khi cho người khác nhìn thấy con của nó.”
Tô Tần ừ một tiếng, “Hồi ở thôn có mèo sinh con, mỗi lần đều không
biết nó giấu con chỗ nào, mãi đến khi tụi mèo con lớn lên chạy đến mới
biết, bằng không tìm không ra.”
Nghiêm Qua nói: “Con mèo mẹ này bị làm sao ý nhỉ?” Khuôn mày anh
tuấn khẽ nhếch, khóe miệng câu lên đẹp trai không nói lên lời.
“Có lẽ ở đây đáng tin cậy.” Tô Tần cười, đứng dậy đi vào bếp rót nước
uống.