Tô Tần còn muốn nói gì đó, Nghiêm Qua lại nói tiếp: “Nhưng mà năm
cân chúng ta ăn lâu lắm, em lại không ăn ở nhà, sâu bọ vào sẽ không tốt.”
Tô Tần gật đầu, hai người liền vòng qua gian khác để tìm muối và rượu
trắng. Chai thủy tinh trong suốt, là một nhãn hiệu lâu đời, giá lại rẻ, chỉ có
năm tệ, chai này dùng xong còn có thể tái sử dụng. Tô Tần vươn tay ra định
lấy, Nghiêm Qua lại nói: “Hiệunày không tốt.”
“Sao?”
“Xào thịt không đủ thơm.” Nghiêm Qua chọn một nhãn hiệu
khác,chaithủy tinh xanh biếc, thấp hơn chai kia chút ít, giá cũng đắt hơn.
“Không phải cứ rẻ là đã tốt.” Nghiêm Qua nói: “Phải xem nó có ích hay
không, hiểu chưa?”
Tô Tần gật đầu, liếc mắt nhìn anh, sau đó vòng sang khu bên cạnh lấy
muối.
Hai người xách theo một cái giỏ lớn, Nghiêm Qua thấy phía quầy thu
ngân có nhiều người xếp hàng thì hỏi: “Muốn đi xem những thứ khác
không?”
Tô Tần suy nghĩ một chút, “Có lẽ nên mua trước kem đánh răng và bột
giặt.”
Nghiêm Qua gật đầu, dẫn Tô Tần đến khu gia dụng.
Tô Tần không thường xuyên đi siêu thị mà hay đến tiệm tạp hóa mua vài
đồ lặt vặt, cho nên không biết nhiều nhãn hiệu. Nghiêm Qua vừa đi vừa giải
thích cho cậu, còn kể tên vài nhãn hiệu tốt, giá cả, cũng như ưu đãi trong
siêu thị.