Nghiêm Qua móc từ trong túi ra một cái phiếu đưa cho Tô Tần, “Đây là
phiếu tích điểm, có thể đổi đồ.”
Tô Tần cầm lên nhìn, “Đổi?”
“Mỗi lần em mua một món, sẽ được tích một số điểm tương đương vào
phiếu.” Nghiêm Qua nói: “Đến khi nào phiếu đủ điểm thì có thể đổi đồ.”
“Không cần tiền sao?” Tô Tần ngạc nhiên hỏi.
“Phiếu tích điểm tương đương với tiền.” Nghiêm Qua chỉ tay về phía khu
đổi điểm, trên kệ bày vài đồ dùng sinh hoạt chủ yếu, phía dưới đều có ghi
số điểm tương ứng.
Tô Tần hiểu ra, “Mua đồ thôi mà cũng phải phức tạp như vậy.”
Nghiêm Qua cười rộ lên, nhẹ vuốt mái tóc cậu. Hai người vừa cười nói
vừa mua vài đồ lặt vặt, Nghiêm Qua lấy giúp cho Tô Tần vài cái quần lót
mới.
Mặt Tô Tần đỏ như tôm chín, kéo vạt áo của anh: “Tôi.. tôi tự biết mua!”
Nghiêm Qua cười cười, khuôn mặt tỏa sáng như nắng ban mai, Tô Tần
nhìn sườn mặt anh đến thất thần, còn chưa thu tay về, anh đã vươn tay ra
kéo lấy bàn tay cậu.
Anh nắm hai ngón tay cậu chậm rãi tới quầy thu ngân, trong lòng Tô Tần
không hiểu sao lại sinh ra chút cảm giác kì lạ.
Mua đồ xong ra khỏi siêu thị, khí nóng phả vào mặt.
Nghiêm Qua quay đầu nhìn Tô Tần, trước đó cậuphơi nắng tập quân sự
làm da bị nhuộm thành màu lúa mạch, bây giờ đã khôi phục lại trắng nõn,
trong tay cậu cầm ví tiền, Nghiêm Qua dắt tay cậu, dưới ánh nắng chói
chang trở về nhà, chai thủy tinh và lon bia trong túi chạm vào nhau kêu