canh cách, bóng hai người kéo dài dưới ánh mặt trời, náo nhiệt xung quanh
không đủ để phá tan cảm giác bình yên này.
Nghiêm Qua rút điếu thuốc, mò tay ra phía sau tìm bật lửa, mãi mới nhớ
ra mình để quên trên bàn, đành phải lấy thuốc xuống kẹp tạm lên tai.
Hai người đi qua quầy hoa quả ở dưới nhà, một giọng nữ đầy kinh ngạc
vang lên: “Nghiêm Qua?”
Nghiêm Qua quay đầu, khuôn mày anh tuấn khẽ nhíu lại, ánh mắt mang
theo thăm dò.
Người kia đi giày cao gót, mặc quần short áo phông, mái tóc ngắn vén
sau tai, gương mặt được trang điểm tinh tế.
“Nghiêm Qua? Là anh thật sao? Ông trời ơi…”
Nghiêm Qua lười biếng nói: “Có chuyện gì nói luôn đi, tôi phải về nhà
ngồi quạt cho bớt nóng.”
Vạt áo sau lưng anh đẫm mồ hôi, anh đứng yên tại chỗ không nhúc
nhích, chỉ khẽ quay lại nhìn người.
Cô gái nói: “Mua một cái điều hòa thì sẽ chết sao? Trời nóng như vậy…”
Nghiêm Qua tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, cô gái kia vòng vo nửa ngày mới đi
vào trọng tâm, “Không có chuyện gì đâu, chỉ là thấy anh thì ngạc nhiên một
chút. Khi nào lại tới quán xem xem, lâu rồi không thấy anh.”
Nghiêm Qua bảo: “Sẽ đến sẽ đến.” Dứt lời xong muốn đi, lại bị người
kia kéo tay lại.
“Gấp cái gì chứ!!” Cô gái cả giận nói: “Chuyện lần trước anh đã nghĩ kỹ
chưa?”