Nghiêm Qua mặt không đổi sắc nói: “Chủ của một cổng chào, trước đây
hay đánh mạt chược cùng nên quen.”
Tô Tần ồ một tiếng, còn muốn hỏi gì đó, nhưng lại cảm thấy mở miệng
thì không hay, Nghiêm Qua nghiêng đầu nhìn cậu, cười bảo: “Muốn hỏi gì
thì hỏi đi, dù sao ở cùng một chỗ cũng phải hiểu rõ nhau.”
Tô Tần mím môi, “Cô ấy thích anh sao?”
Nghiêm Qua nhếch mi, “Sao lại hỏi vầy?”
“Cảm giác.” TôTần hỏi: “Cô ấy từng nói gì với anh vậy? Anh không
đồng ý?”
“Cô ấy muốn gả cho anh.” Nghiêm Qua chắp tay saugáy, ngửa lên nhìn
trần nhà, “Nửa năm trước có bảo với anh, bảo là nếu anh đồng ý cùng cô ấy
kết hôn, không cần công chứng tài sản, của cô ấy đều là của anh.”
Tô Tần mở to mắt, “Ban nãy anh vừa nói cô ấy là bà chủ!”
Nghiêm Qua gật đầu: “Cô ấy ở một mình quả thật cũng không dễ dàng
gì, năm nay cũng ba mốt rồi.”
Vậy không phải lớn hơn Nghiêm Qua sáu tuổi sao! Tô Tần càng thêm cả
kinh.
Giống như nhìn ra Tô Tần đang nghĩ gì, Nghiêm Qua cười nói: “Nhìn
không ra đúng không? Cô ấy giữ dáng rất tốt, hồi còn trẻ đã sớm kết hôn
rồi, con cũng đã sinh, thế nhưng mở cổng chào ba năm thì phát hiện chồng
ngoại tình.”
Tô Tần trợn to mắt, không ngờ có thể nghe loại chuyện này.
“Nghe nói chồng cô ấy cầm hết tiền tiết kiệm của nhà đi, hai người ly
hôn, cô ấy một mình tiếp tục mở quán trà, thoạt đầu doanh thu không tốt