“Cô nói chuyện nửa năm trước ấy hả.” Nghiêm Qua lắc đầu, “Tôi không
có ý định đấy.”
“Anh anh…” Cô gái kia hiển nhiên có chút thẹn quá hóa giận, “Đã nói
vậy bà đây cũng không thèm giữ nữa! Cút luôn đi!”
Tô Tần nghe vậy liền cảm thấy hay ho, Nghiêm Qua có vẻ không kiên
nhẫn với cô gái kia, rất ít khi cậu thấy Nghiêm Qua tỏ thái độ này với người
khác. Cô gái kia nói xong, Nghiêm Qua lập tức xoay đầu đi, hai người trở
về nhà, vừa đặt đồ xuống, Nghiêm Qua đã bật quạt nấc to nhất lên hướng
về phía mình.
Tô Tần rót hai cốc nước sôi để nguội, “Như vậy sẽ bị cảm đấy.”
Nghiêm Qua nhận cốc rồi uống hết, sau đó nói: “Cũng không còn cách
nào, năm nay nóng quá, hay là mua một cái điều hòa đi.”
Tô Tần bảo: “Anh có thể mua điều hòa lắp vào phòng anh, tôi không
cần.”
Nghiêm Qua quay đầu nhìn cậu, “Anh bỏ tiền, lắp cho phòng của em.”
Tô Tần nói: “Tôi không cần, tôi không cảm thấy nóng.”
Tuy nói là như vậy, nhưng vừa ra ngoài xong trở về, cảm thấy trong
phòng nóng như cái lồng hấp, gió từ quạt điện cũng nóng theo.
Nghiêm Qua bảo: “Không thì dùng tiền của em.”
“Tôi không cần mà.”
Nghiêm Qua dở khóc dở cười, “Cái đứa nhóc này…”
Tô Tần quăng dép ngồi khoanh chân trên sô pha, nói sang chuyện khác:
“Ban nãy là ai vậy?”