nên thua lỗ mấy lần, sau này có bạn bè người thân giúp đỡ, vất vả lắm mới
phát triển được như bây giờ, cô ấy cũng không trẻ, hơn nữa con đang đến
tuổi phản nghịch, cũng hao tâm khổ tứ, nên muốn gả cho một người để
được nghỉ ngơi.”
Tô Tần không khỏi thán phục người kia, cậu hỏi tiếp: “Cô ấy không sợ
lại bị phụ lòng một lần nữa sao?”
Nghiêm Qua nhún vai, “Cô ấy bảo đã quan sát anh lâu rồi, tin anh là một
người có thể gánh vácvà có trách nhiệm, cho nên mới nhắc đến chuyện kết
hôn với anh.”
Tô Tần ngạc nhiên, “Không có tình cảm.. cũng có thể?”
“Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng mà.” Nghiêm Qua nói: “Điều kiện của
cô ấy cũng không tệ, bây giờ đã có tiền gửi ngân hàng. Cô ấy cũng hợp ý
anh, anh không muốn xã giao nhiêu, có một cửa hàng riêng, quả thật anh
không có lý do gì để từ chối cô ấy.”
Tô Tần nghĩ nửa ngày cũng không nói nên lời, chỉ nín thinh: “Ồ.”
Nghiêm Qua cười rộ lên, tiến đến bóp má cậu, “Thấy thế giới của người
lớn rất đen tối đúng không? Hả?”
Tô Tần đẩy tay anh ra, xoa xoa gò má, “Cũng không phải… mỗi người
đều có một cuộc sống riêng.”
Nghiêm Qua nhìn Tô Tần một chút, lại nói: “Mặc dù về tài sản, anh
không có lý do gì để từ chối cô ấy, nhưng mà tình cảm thì không như vậy.”
Tô Tần ngẩng lên nhìn anh, Nghiêm Qua nói: “Anh không thích cô ấy,
sau này có bồi dưỡng tình cảm cũng sẽ không thích. Nhiêu đấy cũng đủ để
anh từ chối rồi.”