BẢN TÌNH CA NHỎ
Mạc Thanh Vũ
Chương 20
Nghiêm Qua chỉ nói một câu vậy thôi, nhưng lại khiến Tô Tần rơi vào
trầm tư.
Hôm nay có đủ rồi mới tính tiếp chuyện ngày mai? Tựa hồ rất có đạo lý,
cảm giác câu nói rất có ý nghĩa, nhưng lại vẫn như cũ.. mơ hồ không rõ
ràng.
Nhưng nếu với lựa chọn nào cũng đắn đo trước sau, có lẽ còn rất lâu
tương lai mới tới. Mà ngẫm lại, đến tột cùng mình hy vọng tương lai sẽ thế
nào?
Điểm khác biệt lớn nhất giữa cậu với Nghiêm Qua là, cậu phải gánhrất
nhiều thứ trên lưng không thể tự do tự tại, mà Nghiêm Qua lại nắm chắc
tương lai mình trong lòng bàn tay, chỉ một điểm này thôi đã khiến cậu ao
ước đến nhường nào.
“Cái người Thường Dịch kia.” Đến bữa tối đột nhiên Nghiêm Qua cất
tiếng, khiến Tô Tần không khỏi ngạc nhiên.
“Cái người Thường Dịch kia, là người như thế nào?”
Tô Tần uống một ngụm cháo, chậm chạp đáp: “Một cái mũi hai con
mắt.”
Nghiêm Qua nhìn cậu, “Em thích cái gì ở tên ấy?”
Tô Tần bị sặc một chút, “Tôi không muốn nói về đề tài này.”