“Đừng vậy mà.” Nghiêm Qua chớp chớp mắt, “Quan hệ hai ta tốt thế kia
mà, đúng không? Cho anh biết thêm chuyện về em đi.”
Tô Tần nhíu mày, “Việc này biết hay không cũng không liên quan.”
“Anh thấy có liên quan mà.” Nghiêm Qua ăn vạ, “Lúc nãy anh kể cho
em chuyện của anh rồi, bây giờ đổi lại là em.”
Tô Tần trầm mặc một chút, thật ra cũng không có gì đáng nói, chẳng
phải là câu chuyện yêu đương và chia ly rất đỗi bình thường thôi sao?
“Thường gia giúp tôi có thể đi học được.” Tô Tần thản nhiên nói: “Ngày
nghỉ anh ấy thường tới thăm tôi, lâu ngày.. thành thích.”
“Bởi vì có nhiều tiền?”
Tô Tần nhíu mày, “Không phải.”
“Bởi vì có thể thay đổi cuộc sống của em?”
Tô Tần đặt bát xuống nhìn anh, “Không phải.”
“Thế tại sao lại thích tên ấy như vậy?” Nghiêm Qua hỏi: “Có đẹp trai
như anh không?”
Tô Tần dở khóc dở cười, “Đúng vậy.. vì sao lại thích đến như vậy.”
Ngưng lại một chút, cậu nói: “Có lẽ vì là mối tình đầu nên không quên
được.”
“Mối tình đầu à..” Nghiêm Qua chẹp miệng một cái, bảo: “Anh cũng có
một người không biết có phải là tình đầu hay không.”
Tô Tần: “Có phải tình đầu hay không mà chính anh cũng không biết?”