“Không biết.” Nghiêm Qua khò khè khò khè ăn, “Đứng trên nhiều
phương diện mà nói, ấy đều là lần đầu tiên của anh.”
Người Nghiêm Qua nói chính là cậu trai năm nào, đến giờ anh vẫn nhớ
rõ đôi mắt đầy sương và thân thể phiếm hồng vì dục vọng ấy.
Đấy có phải tình đầu hay không? Chính anh cũng không rõ, chỉ biết
không thể quên được.
Tô Tần nhìn anh đầy nghi ngờ, thế nhưng cũng không muốn hỏi nhiều.
Nghiêm Qua đổi đề tài: “Anh định tìm Ngô Úy, cơ mà cậu ta không đến,
cậu tacứ là lạ, còn nhắc tới em.”
Tô Tần nuốt thức ăn xuống, không mặn không nhạt ừ một tiếng.
“Hai người..” Trực giác đàn ông của Nghiêm Qua cũng rất mạnh, anh
hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Tô Tần lắc đầu, “Không.”
Nghiêm Qua lại nói: “Cậu ta thổ lộ với em?”
Tô Tần lại bị sặc một chút, cậu nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao hôm nay
anh ta lại lắm chuyện như thế!
“Thật sao?” Nghiêm Qua nhìn bộ dạng kia của cậu liền òa lên: “Em
không đồng ý sao?”
“… Không.”
“Vì sao? Bời vì Thường Dịch?”
Năm lần bảy lượt nhắc tới người này, Tô Tần phát bực, ném đũa đứng
lên, “Không liên quan gì tới anh.”