“Tô Tần?” Hoàng Hưng nói: “Em tên là Tô Tần đúng không?”
“Vâng.” Tô Tần có chút ngạc nhiên, không ngờ đối phương còn nhớ
mình, vừa khâm phục trí nhớ đối phương thật tốt, vừa nói: “Nghe nói thầy
Hoàng là tiến sĩ y dược? Vắc-xin phòng bệnh lần này, thầy cũng biết ít
nhiều chứ?”
Hoàng Hưng nói: “Thầy không biết nhiều lắm, nhưng sắp tới sẽ có báo
cáo từ phía trên thôi. Trường cũng định mua một nhóm thuốc về nghiên
cứu, đây là một đề tài rất hấp dẫn, nếu em thấy hứng thú cũng có thể đến
xem.”
Đương nhiên Tô Tần cảm thấy hứng thú, cậu hỏi: “Bao giờ ạ?”
“Chắc là ngày mai thôi, trưa mai em tới phòng làm việc của tôi đi.”
“Vâng.” Tô Tần gật đầu, Hoàng Hưng có vẻ rất dễ gần, hai người tạm
biệt nhau ở cửa tòa nhà dạy học, Tô Tần đi tới phòng B1.
Bảy giờ còn chưa phải giờ vào học, songđãcó rất nhiều sinh viêntới tự
học. Sinh viên khoa tự nhiên chủ yếu chỉ có đâm đầu vào mà học, không để
ý thế sự bên ngoài, ở Nam đại thường xuyên có hình ảnh này, sáu giờ sáng
trong sân tập đầy ắp sinh viên ngồi cầm sách ôn bài, bầu không khí học tập
này Tô Tần rất thích, bởi vì đây là nơi duy nhất không chứa tạp niệm, chỉ
có tự chìm vào biển học vô bờ, tất thảy đều trở nên giản đơn.
Cũng có nhiều sinh viên bên học viện thể thao tới sớm, nhưng không
phải cầm sách ôn bài mà là chơi bóng, bị nhốt hơn tuần trời, tiếng đập bóng
vang vọng khắp sân.
Lưu Bị ăn sáng xong thì gọi điện thoại cho Tô Tần, nghe cậu nói đã ở
trường học liền chạy thẳng tới học viện dược.