Có rất nhiều người ngồi đọc sách trong phòng học, Lưu Bị đẩy cửa ra
nhìn vào, liền thấy Tô Tần đang ngồi trong góc phòng vẫy tay mình.
“Sớm.” Lưu Bị ngồi xuống, vừa nhìn sách giáo khoa trong tay Tô Tần đã
thấy đau đầu, “Đừng nói là ở nhà không có việc gì làm cậutoànđọc sách
đấy nhé.”
Tô Tần ngạc nhiên, nhớ lại lúc ở nhà hình như mình chưa từng động vào
sách, chủ yếu đều là Nghiêm Qua chiếm hết thời gian bên cậu.
“Không có.”
“Thế thì may.” Lưu Bị thở phào, “Đọc sách vừa phải thôi, đừng đọc đến
ngốc ra.”
Tô Tần cười cười, hỏi: “Mấy sinh viên… bên học viện thể thao thế nào
rồi?”
“Không vấn đề gì, cũng không phải bệnh cúm kia.” Cậu ta nói tiếp:
“Mấy ngày rồi ở trong phòng ngủ đến mốc meo, còn cậu?”
Tô Tần kể lại chuyện ở nhà trẻ cho Lưu Bị nghe, cậu ta nghe xong liền
ứa mồ hôi lạnh, “Trời! Nếu bị thế thật thì làm sao?”
Tô Tần nhún vai, Lưu Bị ôm vai cậu nhìn tới nhìn lui, “Hình như lại gầy
đi rồi?”
“Không có đâu.” Tô Tần xua tay, “Hôm qua tới siêu thị có cân thử, còn
nặng thêm hai cân.”
“Chuyện tốt.” Lưu Bị vỗ vỗ vai cậu, “Mà sao cậu ăn mãi không mập lên
nhỉ!”
Tô Tần nhớ lại mấy ngày ở nhà, Nghiêm Qua nuôi cậu như nuôi heo, có
lẽ hai cân này đều nhờ công lao của anh ấy cả.