“Đại Dũng đâu?” Tô Tần thấy có mình cậu ta thì hỏi.
“Đừng nói nữa.” Lưu Bị bĩu môi, “Trọng sắc khinh bạn điển hình luôn,
mấy ngày bị nhốt, tên ấy với Trần Miểu tốt lắm.”
Tô Tần ngạc nhiên, “Nói chuyện yêu đương?”
“Còn chưa đến mức này.” Lưu Bị giống như nổi gai ốc mà chà chà cánh
tay, “Suốt ngày nói mấy lời ong bướm ngọt ngào, điện thoại không ngừng
luôn!”
Tô Tần cười bảo: “Không tệ, Đại Dũng rất có bản lĩnh.”
“Thế đấy.” Lưu Bị cũng cười, sau đó thở dài, “Anh em như vậy, giờ
mình cô đơn rồi, sau này chỉ biết dán lấy cậu thôi.”
Tô Tần cười rộ lên, hai người đang nói thì có người tiến vào phòng học,
là Viên Kiệt và Trần Minh.
Trần Minh nhìn thấy Tô Tần thì nói với Viên Kiệt mấy câu gì đó rồi đi
tới.
“Tô Tần.” Trần Minh nói: “Mấy ngày nữa học viện mình với học viện y
có hoạt động liên hợp, cậu tham gia không?”
Tô Tần hỏi: “Hoạt động gì?”
“Một cuộc thi y học nhỏ ấy mà, đều là sinh viên năm nhất, chủ yếu là
làm thí nghiệm.”
Lưu Bị vô cùng kinh ngạc, “Học viện Y với Dược thi đấu sao? Hiếm
thấy đấy, học viện y với học viện dược kia mà!”
“Chỉ là một cuộc thi nhỏ thôi, chủ yếu là để thắt chặt quan hệ hai bên.”
Trần Minh đẩy gọng kính, “Hàng năm bên học viện y cũng có nhận sinh