Tô Tần nhún vai, bời vì cậu không ở trường học nhiều, cũng không hỏi
thăm mọi người nên đương nhiên không biết.
Lưu Bị nhìn đồng hồ, bảo: “Buổi trưa bên mình có một cuộc thi đấu với
năm hai, cậu rảnh thì đến xem.”
Tô Tần gật đầu, Lưu Bị đứng dậy đi ra ngoài. Bên cạnh đột nhiên vắng
vẻ, Tô Tần có chút không quen, cũng may mà lập tức vào giờ học, cậu
không để ý thêm nữa.
Chương trình học năm nhất tương đối nhiều, buổi sáng xếp kín lịch,
nhưng buổi chiều chỉ có hai tiết, môn tự chọn phải đợi tuần tiếp theo, nghe
nói mỗi lần chỉ nhận một lượng sinh viên cố định, nên mỗi lần Nam đại mở
khóa tự chọn là sinh viên tranh nhau như trên chiến trường.
Học xong tiết buổi sáng, Tô Tần tính số tiết, phát hiện tuần sau có thể
vào phòng thí nghiệm liền cảm thấy hưng phấn.
Trần Minh ở bên kia gọi cậu cùng đi ăn, Tô Tần đồng ý, mấy người ra
khỏi cửa, Viên Kiệt kể mấy chuyện ở kí túc xá và trên lớp, lại nói đến cuộc
thi, Tô Tần chỉ nghe chứ không chen vào nói, lúc đến phòng ăn, mấy người
vừa ăn vừa kể chuyện, đúng là an tĩnh hòa thuận khó có được.
Sau bữa trưa, Trần Minh muốn tới thư viện, Viên Kiệt thì muốn về ký túc
xá ngủ.
Trần Minh còn tưởng Tô Tần sẽ đi cùng mình, thế nhưng Tô Tần nhớ tới
lời Lưu Bị nói sắp có cuộc đấu bóng rổ nên định tới xem.
“Cái trận kia.” Trần Minh nói: “Nghe nói năm nay năm nhất khá mạnh,
có khi năm hai sẽ thua.”
Tô Tần không biết nhiều, chỉ ồ một tiếng, lúc đến ngã rẽ, hai người chào
nhau. Tô Tần đi tới sân tập, được nửa đường thì gặp Trần Miểu, cô bạn