mua chai nước khoáng, cũng tới xem trận so tài.
“Tô Tần!” Trần Miểu cất tiếng trước, phía sau còn có mấy người bạn. So
với lần đầu tiên gặp thì trông cô bạn có vẻ thoải mái hoạt bát hơn, tóc buộc
đuôi ngựa, nhìn qua tràn đầy tinh thần.
“Cậu cũng tới xem so tài?”
“Ừ.” Tô Tần gật đầu, lại nhìn nước trong tay cô bạn.
“Mua cho đám Đại Dũng.” Trần Miểu cũng không thẹn thùng, thoải mái
nói: “Cậu biết chưa? Mình và Đại Dũng đang quen nhau.”
“Chúc mừng.” Tô Tần không biết nói gì hơn, ngưng một chút lại bổ
sung, “Đại Dũng là người tốt.”
“Ha ha ha ha.” Trần Miểu cười rộ lên, hai má hơi phiếm hồng: “Cậu vẫn
như vậy nhỉ, lần đầu tiên gặp mình đã thấy cậu ngơ ngơ.”
Hai người vừa đi tới sân tập vừa nói, tiếng chim kêu ríu rít, Trần Miểu
bảo: “Có lẽ cậu không biết, hồi đầu người mình thích là cậu.”
Tô Tần ngây ra, còn chưa biết nên trả lời thế nào, Trần Miểu đã xua tay,
“Đừng khẩn trương, chẳng qua là có hảo cảm ban đầu thôi, bây giờ mình
thích Đại Dũng. Như cậu nói đấy, cậu ấy là người tốt.”
Tô Tần ngạc nhiên nhìn Trần Miểu một lúc, dáng cười trên môi cô bạn
rất tự nhiên, giống như nắng ngày hè rực rỡ.
“Cậu cũng là một cô gái tốt.” Tô Tần suy nghĩ một lúc rồi nói.