viên chuyển chuyên ngành, nhân cơ hội này có thể xem những ai có tiềm
năng.”
Tô Tần nói: “Mình nhớ họ chỉ nhận sinh viên hệ tám năm cơ mà.”
“Ừ, chủ yếu chỉ nhận sinh viên hệ tám năm, nhưng nghe nói năm nay có
cả hệ năm năm nữa.” Trần Minh nói, “Năm nhất chia làm ba nhóm, mỗi
nhóm chọn mười người, cậu tham gia thì bảo mình đăng ký cho.”
Tô Tần hỏi: “Cậu phụ trách?”
“Mình và Viên Kiệt.” Trần Minh nói, “Cậu không ở ký túc xá nên không
thông báo cho cậu được.”
Tô Tần gật đầu, “Mình tham gia, cậu ghi tên cho mình đi.”
Trần Minh gật đầu, lập tức xoay người đi. Cậu ta nói với Viên Kiệt cái gì
đó, Viên Kiệt nhìn thoáng qua Tô Tần ở bên đây, sau đó giơ tay lên tiếng
chào.
Lưu Bị nói: “Mình nhớ tên này là em họ của Mẫu Trần Hạo?”
“Ừ.” Tô Tần dời đường nhìn, tiếp tục đọc sách.
“Cậu ta với anh họ chẳng có chút giống nhau nào.” Lưu Bị lại nhìn Viên
Kiệt một chút, “Mình không nghĩ Viên Kiệt sẽ thích kiểu người như Trần
Minh.”
Tô Tần nhìn theo ánh mắt của cậu ta, bảo: “Có lẽ tiếp xúc lâu sẽ khác,
nghe nói hai người ở chung một phòng.”
“Không ở một mình sao?” Lưu Bị cảm thấy kỳ quái, “Nhà có tiền thế kia
mà?”