Nói xong cậu xoay người trở về phòng, rầm một tiếng, cửa đóng sập, bụi
tường rơi lả tả.
Nghiêm Qua rót ít bia uống, nhìn cửa phòng Tô Tần đóng chặt, không
còn vẻ trêu chọc ban nãy, khôi phục mặt vô biểu tình.
Hầu kết anh cuộn lên cuộn xuống, cồn trong miệng lên men. Thường
Dịch.. Anh vươn tay cầm đũa chậm rãi gắp rau ăn, trong lòng thầm oán:
Cái gọi là mối tình đầu này, thật sự nặng đến hại người.
Ngày hôm sau Tô Tần tỉnh dậy, trong nhà đã không có ai.
Cậu vẫn luôn dậy sớm, nhưng hôm nay Nghiêm Qua lại còn dậy sớm
hơn. Kim đồng hồ trên tường chỉ đúng vào số sáu, trên bàn bày vài món ăn
sáng, dùng chiếc lồng bàn màu xanh biếc đậy lại, để tránh côn trùng tới.
Tô Tần tắm rửa một chút, xong xuôi đi ra ăn điểm tâm và tới trường học.
Tối qua cậu nhận được tin, hôm nay trường quay lại lịch học bình
thường.
Học viện thể thao đã mở lại, mấy sinh viên có thân nhiệt cao hôm trước
đã quay lại, đều là cảm mạo thông thường, cũng không phải bệnh cúm kia.
Thuốc phòng dịch và thuốc tiêm đã được ban hành, bệnh cúm dần dần
được khống chế, rất nhiều công ty đã quay trở lại lịch làm việc bình
thường.
Hơn một tuần không gặp mấy bạn ở học viện dược, Tô Tần để ý, đứng
trong nhóm sinh viên kia còn có một người, chính là vị tiến sĩ Hoàng Hưng
đã từng gặp qua một lần trước đó.
“Thầy Hoàng.” Cậu đi tới lễ phép chào hỏi, đối phương quay đầu lại,
nhận ra cậu.