Ngưng một chút, anh nói tiếp: “Có lẽ bây giờ cô ấy quá mệt mỏi, đợi đến
lúc tỉnh táo lại, có lẽ cũng sẽ không muốn cuộc hôn nhân này.”
Tô Tần chậm chạp nói: “Mấy người các anh thật kì quái.”
Nghiêm Qua nhếch mi nhìn cậu.
Tô Tần: “Anh muốn có một cuộc sống thế nào?”
Nghiêm Qua: “Ờm, câu hỏi của em thâm sâu quá.”
Tô Tần dở khóc dở cười, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà đến đờ ra, “Lúc bị
cách ly, tôi cũng tự hỏi mình muốn một cuộc sống thế nào.”
Nghiêm Qua ồ một tiếng, “Có câu trả lời chưa?”
“Không có.” Tô Tần lắc đầu, thở dài nói: “Càng nghĩ càng thấy mệtmà
thôi.”
“Cũng coi như là một đáp án.” Nghiêm Qua xoa xoa đầu cậu, “Thay vì
ngẫm nghĩ, không bằng tự động tay làm đi. Hôm nay em muốn làm gì thì
làm cái ấy, hôm nay em có đủ rồi, mới có thể tính tiếp chuyện ngày mai.”