Họ không tới gần đám mèo kia, để chúng cảm thấy tự do và an toàn.
Nghiêm Qua nhìn bóng lưng Tô Tần, trong lòng có chút ngưa ngứa. Tối
hôm qua anh mộng xuân, người trong mơ chính là Tô Tần, giống như đêm
đầu tiên của bọn họ, khóe mắt ướt lệ, dáng vẻ yếu đuối mang theo khí chất
đặc biệt, anh hôn lên cặp môi mềm kia, nuốt tiếng rên rỉ của cậu xuống,
mỗi một lần anh tiến sâu, Tô Tần lại nắm lấy bờ vai anh run rẩy..
“Không có gạo, này.. Nghiêm Qua? Nghiêm Qua?” Tiếng Tô Tần ở
phòng bếp vang lên, Nghiêm Qua bị dọa, nhanh chóng hoàn hồn lại, phát
hiện mình đã cứng.
“Khụ!” Nghiêm Qua đứng dậy, kéo kéo cái quần đùi, đi tới phòng bếp
thò đầu hỏi, “Sao?”
“Hết gạo.” Tô Tần nói: “Muối và rượu trắng cũng hết rồi.”
“Ra ngoài mua đi.” Nghiêm Qua xoay người nói: “Tiện thể đi dạo một
chút.”
Bây giờ ra ngoài tản bộ không phải một ý hay, ba giờ chiều tiết trời oi
bức, trong gió còn mang theo hơi nóng ẩm, mặt trời ban chiều nắng chói
chang, như sợ trời còn chưa đủ nóng mà phóng hết nhiệt lượng ra. Nghiêm
Qua ngâm nga vài giai điệu, hai tay đút túi quần, Tô Tần đi bên cạnh anh,
thả tay theo cước bộ, hai người một cao một thấp đi tới siêu thị ở khu bên
cạnh, vừa vào cửa, điều hòa mát mẻ khiến con người ta thở phào.
Tô Tần đi lấy giỏ, Nghiêm Qua hướng đến chỗ gian hàng, hai người vừa
đi vừa nhỏ giọng nói chuyện, cùng nhau thảo luận về giá cả và chất lượng
của từng món hàng.
“Mua gạo số lượng lớn sẽ lợi hơn.” Tô Tần nhìn bao gạo năm cân nói.
Nghiêm Qua nhìn thoáng qua bảng giá, “Cũng không khác là bao.”