BẢN TÌNH CA NHỎ
Mạc Thanh Vũ
Chương 31
Nghiêm Qua nhìn Tô Tần, ý nghĩ đầu tiên là: Có phải đứa nhỏ này lại
gầy đi rồi không? Vì sao chỉ cần không nhìn một chút thì em ấy sẽ không tự
chăm sóc cho bản thân? Cứ như vậy sao sau này có thể yên tâm được cơ
chứ?
Sau này?
Nghiêm Qua ngẩng đầu lên nhìn trời một chút, đột nhiên cảm thấy những
bực dọc tích tụ suốt mấy ngày qua liền biến tan ngay sau khi nhìn thấy thân
ảnh hao gầy kia.
Anh đi đến gần, phát hiện Tô Tần đang ngơ ngác nhìn mình, tay còn nắm
chặt điện thoại đã ngắt.
“Ngơ rồi?” Anh cười như không cười, vươn tay khẽ đẩy trán Tô Tần một
chút.
Tô Tần lấy lại tinh thần, trên gương mặt có một màu hồng mất tự nhiên,
cậu dời đường nhìn qua chỗ khác, “Đi bên này.”
Nghiêm Qua nâng ni, đi theo sau, “Câu đầu tiên khi thấy anh là câu
này?”
Tô Tần suy nghĩ một chút, thành thật nói: “Mừng anh trở về.”
Nghiêm Qua cười thành tiếng, khuôn mặt anh tuấn có thể che lấp đi mọi
ánh sáng bên ngoài, anh giơ tay kéo lấy Tô Tần, cánh tay vòng qua vai khẽ