gọi điện cho người nhà các bé, chủ thuê nhà hay tin này liền lập tức gõ cửa
thông báo cho Nghiêm Qua.
Nghiêm Quanghetin liền trợn tròn mắt, trong đầu hiện lên mấy thống kê
tử vong và hình ảnh người cấp cứu không được.
Tim đập dữ dội, thậm chí anh còn chưa kịp nghe rõ chủ nhà nói gì đã xỏ
dép xông ra ngoài.
Dọc đường đến chợ thức ăn, dải phân cách màu vàng trải dài, khiến lòng
người càng thêm lo lắng.
Anh thấy một chiếc xe cứu thương màu trắng từ đầu bên kia lái ra, trên
cửa xe có bóng Tô Tần đang ôm Bảo Bảo. Tô Tần vô cùng bình tĩnh nhưng
sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, Nghiêm Qua cũng không biết mình nghĩ gì,
thấy vậy liền lập tức đuổi theo.
Bởi con phố nhỏ, xe cứu thương phải tránh các xe cộ khác nên lái rất
chậm, Nghiêm Qua chạy tới cửa trước, giơ tay lên vỗ vào cửa sổ.
Tô Tần càng thêm hoảng sợ, cậu quay đầu, gương mặt lo lắng của
Nghiêm Qua đập vào tầm mắt.
“Tô Tần! Đừng sợ!” Nghiêm Qua kêu to, “Anh lập tức đến viện đón
em!”
Xe phía trước tránh ra, xe cứu thương bắt đầu tăng tốc, Nghiêm Qua
không theo kịp được nữa, thở dốc ở phía sau nhìn.
Tô Tần nhoài người về cửa xe phía sau, sững sờ nhìn người đàn ông kia
không ngừng hét lớn.
“Đừng sợ! Đừng lo lắng! Không sao đâu!”