Triệu Thần cười rộ lên, lộ ra một chiếc răng khểnh.
Rất nhiều nữ sinh ngồi trên khán đài cảm thấy luyến tiếc, ngẩn ngơ nhìn
nam sinh may mắn đứng trên sân kia.
Triệu Thần giơ tay lên tán thưởng Lưu Bị, “Em tấn công rất tốt, nhưng
mà hành xử hơi lỗ mãng.”
Anh ta vẫn chưa đồng ý cho Lưu Bị tham gia thi đấu, nhưng cũng không
từ chối. Như vậy nghĩa là vẫn còn cơ hội, Lưu Bị liền cao hứng.
Trương Dũng Nghĩa cũng đi tới bên cạnh, “Vòngthinăm nay là lần cuối
học trưởng được đấunhỉ?”
“Sang năm còn vòng thi mùa hè nữa, đó mới làvòngthi cuối cùng.” Triệu
Thần thổn thức, “Thời gian trôi nhanh quá, sắp đến lúc anh phải lui rồi.”
Lưu Bị cười hì hì bảo: “Không sao, giang sơn lớn kiểu gì cũng có người
đến thay, phía trước có ánh dương chỉ lối!”
Trương Dũng Nghĩa vỗ bụp một cái vào sau đầu cậu ta, “Nói linh tinh
cái gì đấy!”
Lưu Bị cười ha hả, “Ý tui là, cũ không đi mới không đến.”
Lần này đến phiên đội trưởng đội năm hai đập cậu ta.
Triệu Thần còn chưa nói gì, anh ta quay đầu thấy Tô Tần từ bậc thang
bước xuống liền giơ tay lên bắt chuyện. “Người anh em!”
Tô Tần có chút xấu hổ, đứng trên bậc thang không biếtnên xuống
haykhông.
Chỗ Triệu Thần đứng tựa như một thế giới mới mà cậu chưa từng được
tiếp xúc, có một cảm giác xa lạ và ham muốn được tới gần.