Lưu Bị hướng cậu ngoắc tay, “Tô Tần! Thấy bọn mình phản công
hông?!”
“Ừ!” Tô Tần gật đầu, “Rất lợi hại.” Ngưng một lúc lại nói: “Chỉ là mình
không hiểu rõ quy tắc lắm, nên thấy hơi mờ mịt.”
Lưu Bị chạy lên trước kéo lấy cậu, mồ hôi trên người nam sinh mang tới
cảm giác sôi động phấn chấn, khiến ngực Tô Tần khẽ động.
“Không sao! Sau này chỉ cho cậu!”
Tô Tần gật đầu, Triệu Thần hỏi: “Hai người là bạn bè?”
“Ừ, là bạn bè.” Lưu Bị cười he he,hướng Triệu Thần giới thiệu, “Cậu ấy
là sinh viên bên học viện dược, Tô Tần, là người mà được miễn một nửa
học phí nhập học trong năm nay đấy!”
Triệu Thần nghĩ tới, chân mày khẽ nâng lên, “Bảo sao tên này rất quen.”
Tô Tần thấy ngài ngại, đột nhiên cậu thấy thành tích của mình cũng
chẳng thấm vào đâu. Trái lại đám Lưu Bị, tuy thành tích không bằng nhưng
lại có nhiều thứ khiến cậu phải hâm mộ.
“Anh đi trước.” Triệu Thần liếc nhìn đồng hồ, “Sau này rảnh rỗi thì cùng
chơi bóng đi, anh ở tầng 5, ký túc xá.”
Lưu Bị ồ một tiếng, nhóm năm hai bên kia cũng dần tản đi. Trần Miểu
chạy xuống đưa nước cho Trương Dũng Nghĩa, cô bạn đi ngang qua Triệu
Thần, còn quay đầu liếc nhìn một cái.
Đại Dũng không vui, cầm chai nước hỏi: “Rất đẹp trai chứ gì?”
Trần Miểu quay đầu lại, cười hì hì bảo: “Ừ.”
Đại Dũng nhíu mày, Trần Miểu cười ha ha rồi chạy đi.