“Ai là chú cơ?” Nghiêm Qua nâng mi, “Anh đây mới hai lăm tuổi.”
“Thế đủ để là chú rồi.” Lưu Bị cười he he, nhìn theo bóng lưng Tô Tần
đi vào phòng ngủ. Qua một lúc Tô Tần đi ra, theo thường lệ phân loại màu
quần áo, sau đó ấn nút giặt, nghe tiếng nước róc rách, trong lòng có chút
không yên.
“Tô Tần?” Nghiêm Qua bưng thức ăn đi ra, còn đeo một cái tạp dề nhiều
dầu mỡ, nhìn cậu hỏi, “Sao vậy? Chưa lấy tiền trong túi ra?”
Tô Tần giật mình, hiểu ra anh đang nói đến chuyện quần áo, liền lắc đầu:
“Không phải, đang nghĩ một chuyện khác.”
“Ồ?”
Nghiêm Qua đặt đĩa xuống, xoay người đi vào phòng bếp, Tô Tần đi vào
theo, Lưu Bị ngồi ngoài phòng khách xem tivi, tiếng mởcó hơi lớn.
Tô Tần tựa vào bếp nói: “Hôm nay tôi gặp Trần Miểu, ừm, chính là cô
bạn lần trước ấy.”
“Anh biết.” Nghiêm Qua suy nghĩ một chút, “Cái cô bé cũng có mặt ở
trong cửa hàng phải không?”
“Ừ phải.” Tô Tần gậtđầu, nhớ tới Nghiêm Qua cũng từng gặp Đại Dũng
và Trần Miểu thì nói: “Hôm nay Lưu Bị có trận đấu bóng rổ, tôi tới xem,
sau đó gặp Trần Miểu, bạn ấy nói trước đây từng thích tôi.”
Nghiêm Qua ồ một tiếng, anh cười cười, “Em đẹp trai như vậy, không có
ai thích mới là lạ”
Mặt Tô Tần hơi đỏ lên, không nghĩ Nghiêm Qua sẽ khen mình như vậy.
Cậu ngưng một chút rồi nói tiếp. “Nhưng bây giờ bạn ấy đang qua lại cùng
Đại Dũng.”