kì thực đối phương không hợp với mình, nhưng vì lâu như vậy, có thể đến
khi đã già rồi mới hiểu, nên sẽ không nghĩ đến chuyện bầu bạn cùng ai
khác nữa; mà cũng có người hiểu rất nhanh, qua mấy tháng đã buông tay,
lại tiếp tục vòng tuần hoànkia để tìm xem ai là người thích hợp với mình
nhất.”
Tô Tần lặng lẽ nghe Nghiêm Qua nói, giọng anh rất đỗi êm tai, đầy từ
tính như muốn thôi miên.
“Tiến trình này dài không được, ngắn cũng không được, không được sâu
cũng không được quá mức nông. Yêu và thích thật ra là một môn nghệ
thuật rất cao thâm, cũng hàm chứa vô số đạo lý.”
Tô Tần cười rộ lên, “Nói như anh là thần tình yêu không bằng ấy.”
Khóe miệng Nghiêm Qua khẽ câu lên, “Anh rút kinh nghiệm từ trước ra
mà thôi, Tô Tần, Thường Dịch chẳng qua chỉ là một cánh cửa trong sinh
mệnh mà em phải bước qua thôi, nhưng cậu ta không thích hợp với em. Nói
thế nào nhỉ.. tình cảm càng bấp bênh thì lại càng khắc sâu, em nên tránh nó
đi. Thật ra nó cũng không thích hợp với em, tình cảm bình lặng nhẹ nhàng
như nước chảy mới là thứ tình cảm nguyên thủy nhất.”
Tô Tần gật đầu, “Tôi biết rồi, cảm ơn anh.”
Nghiêm Qua vươn tay ôm cậu một cái, Tô Tần ngẩng đầu lên, cằm cậu
vừa vặn đặt trên xương quai xanh của anh. Cậu nghe thấy mùi xà phòng
mát dịu thoang thoảng trên người anh, nghe thấy Nghiêm Qua ghé vào tai
cậu nói, “Không có gì, sau này còn có anh.”