Lưu Bị cũng không ngẩng đầu lên, “Để đi mượn máy về!”
Nghiêm Qua hỏi, “Thật đấy à?”
“Chú nghĩ làđùa chắc?” Lưu Bị nói: “Vất vả lắm mới té được khỏi ký
túc, muốn thỏa mãn hiếu kỳ một chút!” Cậu ta nháy mắt mấy cái, hướng Tô
Tần cười đầy đen tối, “Đường đường là nam tử hán, chưa xem mấy cái này,
ra ngoài bị người ta cười chê mất.”
“Yên tâm.” Nghiêm Qua dở khóc dở cười, “Không ai lấy cái này để phán
chú em có ra dáng đàn ông hay không đâu.”
Lưu Bị cũng không đôi co với anh, mở cửa đi ra ngoài, “Chủ thuê nhà ở
bên cạnh hả?”
Nghiêm Qua ừ một tiếng, Tô Tần nghe thấy tiếng Lưu Bị gõ cửa, quay
đầu nhìn Nghiêm Qua đầy tò mò, “Cậu ấy muốn làm gì?”
Nghiêm Qua thờ ơ nói: “Em biết AV không?”
Tô Tần nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó cầm lấy chiếc điều khiển từ
xa, chỉ hai nút A, V trên điều khiển, “Cái này à?”
Nghiêm Qua nín thinh nhìn Tô Tần nửa ngày, cuối cùng cầm lấy điều
khiển từ xa trong tay cậu, gật đầu, “Ừ, chính là cái này.”
Tô Tần càng thêm mờ mịt, “Không phải, hai người không nói đến cái
này.”
Nghiêm Qua xoa đầu cậu, “Lát em biết ngay thôi.”
Lưu Bị mượn đầu máy DVD xong, lập tức vươn tay quay sang nhìn
Nghiêm Qua, “Chú này, ở đây có cửa hàng không?”