“Ở ngõ nhỏ phía sau.” Nghiêm Qua nhíu mi nhìn lòng bàn tay cậu ta,
“Định làm gì?”
“Tiền này.” Lưu Bị chẹp lưỡi mấy tiếng, “Chú hiểu mà.”
“Là nhóc muốn xem chứ không phải anh đấy.” Nghiêm Qua thờ ơ, “Tự
đi mà thuê.”
“Chú là người lớn!”
Nghiêm Qua: “Thứ cho anh nói thẳng, chú em cũng mười tám tuổi rồi
đấy.”
Lưu Bị hừ một tiếng rồi xoay người đi, “Thuê về xong không cho mấy
người xem!”
Nghiêm Qua cười to, “Tùy ý!”
Lưu Bị tỏ vẻ thần bí, như muốn làm chuyện gì kinh thiên động địa ấy
không bằng.
Tô Tần ngồi lặng không lên tiếng, đưa mắt nhìn bóng Lưu Bị đi tới đi
lui.
Cậu ta cắm đầu máy DVD, chuyển kênh, sau đó mở hộp đĩa thuê về ra,
lấy một cái đĩa nhét vào máy. Tô Tần không chú ý tới bìa đĩa, hình như trên
đấy có vài chữ viết bằng bút lông.
“Tới tới!” Lưu Bị đóng cửa sổ, chỉnh âm lượng nhỏ lại, khóa cửa tắt đèn.
Cả phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng phát ra từ TV.
Tô Tần suy nghĩ một chút, “Cậu thuê phim ma về?”
Lưu Bị cười he he không trả lời, quay sang nhìn Nghiêm Qua đang tựa
vào ghế như muốn nhắm mắt dưỡng thần, “Chú à, gắng sống nhé.”