Năm phút sau, mặt Tô Tần đỏ như con tôm chín, yết hầu cậu giật giật,
quay lại nhìn Lưu Bị.
Lưu Bị khoanh chân ngồi bên cạnh, tập trung nhìn vào hình ảnh trên tivi,
một người đàn ông bị che mặt xuất hiện, đuổi theo cô gái kia, hai người
hôn môi, và ve vuốt.
Có ngu đến đâu đi chăng nữa thì Tô Tần cũng biết đây là cái gì. Cậu lập
tức quay đầu nhìn Nghiêm Qua, anh hí mắt, không rõ có biểu tình gì.
Tim Tô Tần đập thình thịch, cậu không dám nhìn, nhưng lại vô cùng hiếu
kỳ.
Thanh âm trong TV mỗi lúc một ái muội, Tô Tần nghe thấy tiếng Lưu Bị
mất tự nhiên ho khan.
“Cô này cũng không tệ lắm.” Lưu Bị liếc nhìn Tô Tần, bảo: “Sao hai
người không nói gì vậy, ngại chết đi được!”
Nghiêm Qua lười biếng nói: “Không phải chú em muốn xem sao?”
Tô Tần luống cuống đứng lên, “Tôi, tôi đi về phòng.”
Lưu Bị nhìn đôi chân và cánh tay thon gầy của Tô Tần, đột nhiên cảm
thấy cô gái trong phim kia còn không bằng Tô Tần, cũng không biết nghĩ
gì, cậu ta vươn tay nắm lấy cổ tay của Tô Tần.
Tô Tần càng thêm hoảng sợ, chỉ thấy bàn tay Lưu Bị nóng ran.
“Cùng nhau.. xem đi.” Lưu Bị nói, “Đều là đàn ông con trai cả, có sao
đâu. Đây là.. ờm, phim giáo dục.”
Tô Tần dở khóc dở cười, thật ra cậu xem mấy phim nam nữ này cũng sẽ
không có phản ứng gì, chỉ là bầu không khí thế này khiến cậu có chút mất