túng khó xử.
Tô Tần không thể ngồi được nữa, cậu đứng dậy đi về phòng ngủ, “Tôi,
tôi đi ngủ.”
Lưu Bị cũng không giữ cậu nữa, ừ một tiếng, nhìn Tô Tần vào phòng rồi
đóng cửa. Cậu ta lúng túng ngồi trên ghế một lúc, đứng dậy, “Chú già,
mượn toilet dùng một chút nhé.”
Nghiêm Qua cười một tiếng, Lưu Bị cũng không thấy e dè, dù sao cũng
là đàn ông con trai, đều hiểu cả mà!
Cậu ta vào toilet rồi đóng cửa, trong phòng khách chỉ còn lại mỗi
Nghiêm Qua. Hình ảnh kia vẫn tiếp diễn, Nghiêm Qua lại không có hứng
thú tiếp tục xem, anh ngồi một lúc, nghe thấy tiếng lách cách va chạm trong
phòng ngủ, liền đứng dậy đi tới gõ cửa.
“Này.” Giọng anh có chút khàn, hỏi: “Sao vậy?”
“Không, không có gì!” Tô Tần càng thêm hoảng sợ, “Không cẩn thận..
đụng vào bàn học…”
Nghiêm Qua dựa vào cửa suy nghĩ một hồi, “Tô Tần, cho anh vào đi.”
“…” Sau cửa không có tiếng trả lời.
Đột nhiên Nghiêm Qua nhớ đến lần đầu tiên Tô Tần tỉnh dậy trong
phòng ngủ, nam sinh bị kích động chạy vọt vào toilet, anh cũng ở bên ngoài
gọi như thế này, bên trong không có tiếng ai trả lời.
“Tô Tần.” Nghiêm Qua chậm rãi nói: “Em không mở thì anh xông
vào….”
Lời còn chưa dứt, cửa đã được mở ra.