BẢN TÌNH CA NHỎ
Mạc Thanh Vũ
Chương 24
Trong bóng tối, có vài thứ trở nên vô cùng mẫn cảm, cũng có vài thứ trở
nên vô cùng yếu đuối.
Tô Tần còn chưa kịp nói gì đã bị Nghiêm Qua đẩy vào tường, gáy va vào
tường có chút đau. Còn chưa kịp kêu đau, khí tức đã bị Nghiêm Qua cuộn
sạch.
Nụ hôn bá đạo mà kịch liệt, còn mang theo cảm giác nôn nóng.
Tô Tần không biết đêm đó hai người có hôn môi như vậy không, nhưng
lúc này cậu có cảm giác chấn động không gì sánh bằng.
Sau một lúc khiếp sợ, Tô Tần bắt đầu phản kháng, cậu lấy tay đẩy vai
anh ra, nhưng không được! Cậu lấy chân đạp anh, nhưng Nghiêm Qua tựa
hồ như không biết đau, anh vươn tay kéo hông cậu vào lòng ôm thật chặt,
hai tay bị giữ lấy như vậy khiến cậu chỉ có thể ngửa đầu tiếpnhận nụ hôn
này, toàn thân không thể động đậy.
Đến khi Tô Tần hít thở không thông, Nghiêm Qua mới chịu buông cậu
ra.
“Anh giúp em.” Anh mặt không đổi sắc nói ra câu này, sau đó ném Tô
Tần lên giường, cả người đè lên.
“Nghiêm Qua!” Tô Tần kêu to, “Anh làm gì!”