“Không.. Ưm..” Tô Tần mất tự nhiên co chân lại, tựa như muốn che đi,
so với động tác của cậu thì Nghiêm Qua nhanh hơn, thân thể to lớn chen
giữa hai đùi cậu, ngăn động tác cậu lại.
Tay Nghiêm Qua to lớn mà ấm áp, chạm như vậy liền muốn tan ra. Tô
Tần khó khăn thở dốc, cảm giác Nghiêm Qua liên tục hôn xuống, vạt áo
cậu bị vén lên, Nghiêm Qua hôn lên ngực, nhiệt khí nóng bỏng khiến cả
người cậu nổi da gà.
Tô Tần từ từ nhắm mắt mím môi lại, vất vả lắm mới quyết định được,
đành phải nói: “Anh.. anh nhanh lên một chút!”
Nghiêm Qua ngẩn ra, dáng cười hiện rõ trên khuôn mặt.
“Tuân lệnh.” Anh cúi xuống, cầm dục vọng căng đau của mình và ‘Tô
Tần’ nóng rực cùng một chỗ. Động tác chậm rãi dần trở nên mãnh liệt, da
thịt tiếp xúc, chỉ chốc lát sau đã có cảm giác trơn trượt, Tô Tần nhịn không
được mà kêu thành tiếng, Nghiêm Qua đã thôi giữ tay cậu từ lâu, cậu không
tự chủ mà vươn tay ôm lấy cổ anh, tự mình tiến thêm một bước.
“Tô Tần..” Nghiêm Qua ồ ồ, hai mắt giống như ngọn lửa cháy rực, Tô
Tần không dám nhìn vào mắt anh, cậu nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu lên, mồ
hôi rịn đầy trán.
Nghiêm Qua cắn hàm dưới của cậu, vừa liếm vừa gặm, sau đó nói: “Em
với Thường Dịch làm như vậy chưa?”
Con ngươi Tô Tần co rút, Nghiêm Qua tiếp tục hỏi, “Làm rồi sao?”
“Không.. ưm..” Đột nhiên bị siết chặt mang tới khoái cảm, nhưng cũng
giống như đương dằn vặt. Tay người đàn ông chậm rãi men tới phía sau cậu
khẽ chạm, Tô Tần bị dọa, lập tức mở to mắt, “Không hề! Chưa từng làm
như vậy, anh không thể…!”