Ngón tay Nghiêm Qua khẽ thu về, tiếp tục chuyên tâm vỗ về dục vọng
của hai người. Chân Tô Tần run lên, Nghiêm Qua lại đẩy nhanh tốc độ
——
“A a..” Ngón tay Tô Tần bám chặt vai Nghiêm Qua, giống như trong
mộng của anh trước đó. Nghiêm Qua cúi đầu chặn lấy tiếng hét chói tai của
Tô Tần, sau đó hai người cùng nhau phóng thích.
Trong bóng tối, tiếng thở dốc dần trở nên bình ổn.
Đầu bên kia hành lang, tiếng nước chảy trong toilet ngưng lại.
Tô Tần dựa vào vai Nghiêm Qua, nhìn Nghiêm Qua rút giấy giúp mình
xử lý. Tay Nghiêm Qua vẫn siết lấy cậu, nửa bế nửa ôm, lúc buông ra, cả
người giống như thoát lực. Đầu mơ hồ, lại thấy uể oải rã rời.
Nghiêm Qua giúp cậu mặc quần xong đi xuống giường, lúc mở cửa ra,
Lưu Bị ở đầu bên kia nhẹ nhàng khoan khoái đi tới.
“Chú già! Chú cũng tự giải quyết sao!”
Nghiêm Qua ung dung thản nhiên đóng cửa phòng Tô Tần lại, cười
cười.. “Đúng vậy..”
“Tô Tần đâu?”
“Em ấy ngủ rồi.” Nghiêm Qua lấy hai lon bia từ trong tủ lạnh ra, “Uống
không?”
“Uống!” Lưu Bị đi tới, thấy hình ảnh trong TV vẫn động, không hứng
thú nói: “Xem nữa không?”
“Tùy ý.” Nghiêm Qua mở lon bia ra uống một ngụm, hai người ngồi
trong bóng tối nói chuyện phiếm, qua một lúc cửa phòng Tô Tần mở ra, cậu
đi dép tiến vào toilet.