“Tô Tần?” Lưu Bị gọi một tiếng, Tô Tần không hé răng.
“Cậu ấy làm sao vậy?”
Nghiêm Qua không trả lời, nét mặt như đang có điều cần suy nghĩ.
Đêm ấy Tô Tần ngủ trong phòng mình, Lưu Bị và Nghiêm Qua lại cùng
chen lấn.
Ngày hôm sau, Lưu Bị ngáp dài, Tô Tần làm bữa sáng, lúc thấy Nghiêm
Qua phía sau lưng Lưu Bị thì ánh mắt có chút mất tự nhiên xong rời đi.
Suốt bữa sáng mọi người đều im lặng, Nghiêm Qua tỏ vẻ như không có
chuyện gì, Tô Tần lén nhìn anh hồi lâu, cảm thấy chỉ có mỗi mình mình là
xấu hổ, trong lòng càng thêm khó chịu.
Nếu như nói lần đầu tiên là Nghiêm Qua tự ý thì lần thứ hai này là cậu đã
cho phép. Đến Tô Tần cũng không hiểu rốt cuộc mình muốn thế nào.
“Tô Tần.” Trước khi ra khỏi cửa, Nghiêm Qua gọi cậu lại, “Đi về nhớ
mua chút bia, trong tủ hết rồi.”
Tô Tần ừ một tiếng, “Hôm nay anh không có ca sao?”
“Hôm nay ngày nghỉ.” Nghiêm Qua gãi đầu, tựa như đang nghĩ xem có
nên ngủ tiếp hay không, anh vươn tay ra sờ cằm, cảm giác râu đâm vào có
chút đau, lại giống như nhớ ra điều gì đó mà nhìn về phía Tô Tần.
Tô Tần không biết vì sao mà anh luôn có thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu.
Cậu cũng vừa nghĩ tới cảnh hai người với nhau ngày hôm qua.
Mặt có chút nóng, cậu vội vã xoay người cùng Lưu Bị đi ra ngoài, “Tôi
đóng cửa.”
“Ừ.” Nghiêm Qua cười cười, “Đi đường cẩn thận.”