Cậu chỉ ra hỏi Hoàng Hưng, Hoàng Hưng có chút kinh ngạc, “Em còn
chưa học đến cái này.. nói trước được sao?”
“Em đã tự đọc qua sách rồi, mấy vấn đề chuyên môn thì đến lớp hỏi thầy
giáo.”
Hoàng Hưng gật đầu tán dương, “Em sinh viên ưu tú nhất học viện dược
năm nay, chúng tôi kỳ vọng rất nhiều vào em.”
“Cảm ơn thầy.” Mặt Tô Tần hơi đỏ lên, lại nói tiếp: “Em đã xem qua vài
luận văn của thầy, bài luận nói về loại thuốc mới có khả năng thúc đẩy tiến
hóa gen, em cảm thấy rất thú vị.”
Hoàng Hưng nói, “Em cảm thấy hứng thú với dược học sao? Vậy thì sau
này thi nghiên cứu đến chỗ tôi đi.”
“À không…” Tô Tần có chút xấu hổ, “Em còn không biết mình có hứng
thú với cái gì…”
Hoàng Hưng cười cười, “Không phải vội, em còn bốn năm nữa để nghĩ
rõ vấn đề này.”
Tô Tần gật đầu,lấy ghế ra ngồi một bên xem Hoàng Hưng làm thí
nghiệm.
Phòng thí nghiệm vô cùng an tĩnh, vài dụng cụ thủy tinh phản sáng dưới
ánh mặt trời, giống như muốn tự dung nhập những chất lỏng kia vào bầu
không khí tĩnh lặng. Hoàng Hưng dành thời gian chỉ cho cậu những điều
cậu không biết, hai người thi thoảng cũng nói chuyện phiếm, Tô Tần phát
hiện Hoàng Hưng giống như một đứa trẻ lớn xác, tuy đã là tiến sĩ, nhưng
lại mang tới cảm giác ngây thơ như trẻ con. Đó cũng là lý do vì sao anh ta
lại một lòng hướng tới lý tưởng khoa học, lúc anh chuyên chú xem thí
nghiệm, vẻ mặt tập trung không gì sánh bằng.