Nghiêm Qua giữ tay cậu kéo lên đỉnh đầu rồi hôn xuống, râu cọ trên mặt
vừa ngứa vừa đau, Tô Tần tránh được vài cái xong chỉ biết thở hồng hộc,
thể lực cậu căn bản không thể so cùng người đàn ông này.
Đầu gối Nghiêm Qua chạm vào chỗ giữa hai chân Tô Tần, “Nghĩ đến
người kia xong khóc, nhưng vẫn lên sao, hả?”
Anh gặm cắn xương quai xanh Tô Tần, cậu phản bác, “Không phải
thế…”
Cậu không thể giải thích, cơ thể phản ứng như vậy vì nụ hôn của Nghiêm
Qua.
Trong lòng Nghiêm Qua cảm thấy ảo não, một tay anh đi xuống tháo thắt
lưng Tô Tần ra, kéo quần xuống, Tô Tần kêu a một tiếng, anh lại dùng nụ
hôn để ngăn chặn.
“Không..” Tô Tần thở dốc mà cầu xin, “Lưu Bị ở bên ngoài, tôi xin anh,
đừng để cậu ấy phát hiện tôi là..”
Động tác của Nghiêm Qua chậm lại, anh ngước mắt nhìn gương mặt Tô
Tần, “Anh sẽ giải quyết trước khi cậu ta tắm rửa xong.”
“Không được!” Tô Tần không dám tin, “Sao anh phải làm vậy!”
“Anh cũng muốn biết đây!” Nghiêm Qua đột nhiên nổi giận, Tô Tần
chưa thấy anh giận dữ bao giờ, nhất thời cả kinh.
Rất nhanh anh ý thức được mình gắt gỏng, anh thở gấp, cúi đầu ôn nhu
hôn lên môi Tô Tần, “Em cứ coi anh như chú già lâu rồi không có ai bầu
bạn, nên tịch mịch.”
Anh cầm ‘Tô Tần’ nóng rực trong tay, chậm rãi trượt lên xuống, Tô Tần
chấn động, cả người vì động tác của anh mà run nhè nhẹ.