Tô Tần có chút chật vật đứng sau cửa, trong phòng không bật đèn,
Nghiêm Qua phát hiện vành mắt Tô Tần đỏ ửng.
“Có chuyện gì vậy?” Anh nhíu mày, còn tưởng rằng Tô Tần đang tự
mình giải quyết, không nghĩ lại là chuyện này.
“Không có gì.” Tô Tần dừng một chút, giọng nói dần trấn định lại, bình
tĩnh bảo: “Nghĩ đến một chuyện.”
Không cần hỏi cũng biết, việc này nhất định liên quan tới Thường Dịch.
Nghiêm Qua cảm thấy phiền não trong lòng, anh nghe thấy tiếng Lưu Bị
vọng ra từ toilet: “Chú già! Có được tắm không?”
Nghiêm Qua cũng không quay đầu lại, bảo: “Muốn tắm bao lâu thì tắm!”
Nói xong anh đẩy mạnh Tô Tần vào phòng ngủ, sau đó đóng sập cửa vào