tự nhiên, cũng không biết vì sao, đột nhiên lực chú ý đều dồn hết lên mỗi
nhất cử nhất động của Nghiêm Qua.
Trong đầu không tự chủ hiện ra đêm đầu tiên của hai người.. Tuy rằng
cậu không nhớ được nhiều lắm.
Lưu Bị kéo cậu ngồi xuống, tay đặt phía sau người Tô Tần, ngón tay kề
sát cơ thể cậu.
Hai người ngồi có hơi gần, nhưng Tô Tần không để ý tới. Trong đầu cậu
có chút loạn, bên tai thì nghe thấy tiếng rên rỉ của cô gái kia, từ ngâm nga
trở thành mơ hồ không rõ, không biết là thoải mái không nói nên lời hay
đang khó chịu.
Nghiêm Qua vẫn ngồi cách xa cậu một chút, trầm mặc tựa một ngọn núi
lớn. Thân ảnh anh một nửa dung nhập vào căn phòng tối, nửa còn lại được
ánh sáng TV chiếu tới, sườn mặt anh tuấn lúc ẩn lúc hiện. Tô Tần cúi đầu
nhìn sàn nhà, Nghiêm Qua nhìn TV một lúc, sau đó thờ ơ dời tầm nhìn đến
gương mặt Tô Tần.
Cậu dựa chung một chỗ với Lưu Bị, tuy đang ở trong bóng tối nhưng vẫn
có thể nhìn thấy mặt cậu đã đỏ đến tận cổ, ngón tay bấu chặt sô pha, có hơi
dùng sức, trong khung cảnh mờ tối như vậy, khiến Nghiêm Qua nhớ tới
giấc mộng xuân hôm nào, trong mơ Tô Tần cũng nắm lấy vai anh.
Ngón tay bấu chặt, tiếng rên mập mờ, mồ hôi đan vào nhau.
Nghiêm Qua nuốt nước miếng một cái, ánh nhìn trong bóng tối không
chút kiêng nể gì. Anh quan sát Tô Tần bằng ánh mắt mang theo ham muốn
chiếm đoạt, đôi vai gầy yếu, tóc đen mỏng, gương mặt phong độ của người
trí thức, tuy trầm ổn nhưng vẫn còn vẻ non nớt.
Hình ảnh trong TV mỗi lúc một dâm-mỹ, thân thể đong đưa, khí tức hỗn
loạn. Tiếng hạ thân va chạm vào nhau, khiến con người ta cảm thấy lúng