nhìn qua có chút quê mùa, nhưng Tô Tần mặc lên người lại nhu hòa hơn
không ít.
Chu Bảo Bảo vừa thấy Tô Tần tới thì liền dính lấy, phía sau lập tức có
thêm mấy cái đuôi nhỏ.
“Anh Tô!” Bảo Bảo ôm đùi Tô Tần không chịu tha.
Tô Tần ngồi xổm xuống, vứt mấy chuyện ngổn ngang trong lòng sang
một bên, không nói gì, mấy cô bé conbắt đầu ầm lên, “Anh Tô không phải
chỉ của riêng cậu!”
“Của tớ!” Bảo Bảophồng má.
“Tớ!” Một cô bé khác cũng ôm lấy Tô Tần không buông!
“Tớ mà!” Mấy tiếng hét chói tai liên tiếp vang lên, đầu Tô Tần bắt đầu
ong ong.
“Sau này tớ sẽ gả cho anh Tô.” Bảo Bảo gân cổ gào, chị Trần thiếu chút
nữa bật cười.
“Tô Tần, bị đặt hàng nhanh như vậy sao?”
Tô Tần dở khóc dở cười, lại nghe thấy tiếng cười vang lên từ bên ngoài
cửa chính, cậu thấy Nghiêm Qua đangđứngngoài kia, cưỡi một chiếc xe
máy điện, trên đầu còn đội mũ bảo hiểm.
Hiển nhiên Chu Bảo Bảo không có khái niệm nam nữ hay nam nam gì
đó, chỉ biết có thêm một đối thủ cạnh tranh, lại càng ômTô Tần chặt hơn.
Tô Tần vừa đi vừa tha cả Bảo Bảo dính lấy trên người, vất vả lắm mới đi
tới được cửa, cậu nhìn anh mặc quần áo chỉn chu thì bảo: “Không phải anh
nói nghỉ ở nhà sao?”