các sinh viên khác. Có lẽ một phần bởi có liên quan tới ngành học của bọn
họ.
Viên Kiệt suy nghĩ một chút, “Không nói đến mấy tình yêu thật lòng, nếu
chỉ đùa cho vui..” Viên Kiệt làm bộ dạng buông tay, “Thì rất ghê.”
Tô Tần nhớ tới sau khi cậu và Thường Dịch qua lại không lâu, cậu có
từng thử hỏi qua bố và mẹ. Suy nghĩ hai người chưa từng thống nhất như
vậy —— ghê tởm, có bệnh.
Đối với một người mới mười mấy tuổi như Tô Tần, không thể tránh khỏi
bị đả kích lớn, nhưng khi ấy cậu cũng biết, chuyện này không chấp nhận
được cũng là lẽ thường. Có lẽ rời khỏi thôn thì sẽ khác.
Cho nên cậu và Thường Dịch lén lút không công khai, cứ nghĩ chỉ cần
hết cấp ba, đợi cậu thi lên đại học rồi, rời xa khỏi nơi này…
Nghĩ đến đây, Tô Tần cười cười tự giễu.
Trần Mình thấy cậu đột nhiên thay đổi sắc mặt thì như bị dọa, “Sao
vậy?”
“Không có gì.” Tô Tần khôi phục vẻ mặt cũ, trong đầu chợt nghĩ tới
Nghiêm Qua, tâm tư có chút loạn, nói cho có lệ, “Học thôi.”
Buổi chiều chỉ có hai tiết, sau khi tan học cậu liền tới nhà trẻ làm thêm
như thường lệ.
Hiệu trưởng mới dành tiền sơn lại tường và cổng lớn, nhìn sạch sẽ hơn
rất nhiều. Chị Trần đi thăm người nhà xong cũng đã về, lúc này đang tập
hợp tụi trẻ con ra ngoài sân hát.
Giọng ca non nớt, còn mang theo vẻ tập trung. Tô Tần đi vào nhà mặc
tạp dề làm việc, tạp dề màu vàng, trên ngực thêu một bông hoa lớn màu đỏ,