Trần Minh nhìn hai bên trái phải, tỏ vẻ thần bí ghé tới bên cạnh cậu kể:
“Nghe mấy tiền bối nói, hai người họ thường ở một chỗ.”
Tô Tần cảm thấy khó hiểu, “Thì sao?”
“Có người từng nhìn thấy hai người họ ở phòng thí nghiệm.. Ừm..” Mặt
Trần Minh có chút hồng, ngồi thẳng xuống bên người Tô Tần, “Hoàng
Hưng bị đè ấy ấy.”
Nếu như trước hai ngày, nghe Trần Minh nói vậy có khi Tô Tần còn
không hiểu, nhưng trải qua chuyện tối qua, nghe xong hai chữ ”bị đè” này
cậu lập tức hiểu rõ.
Tuy gương mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt và giọng nói đã bán
đứng cậu.
“Thật sao?”
“Ai biết được.” Trần Minh đẩy kính mắt, “Chỉ là thiên hạ đồn như vậy,
sau này thì bị gạt qua một bên.”
Tô Tần ngơ ngác ồ một tiếng, trong đầu hiện lên gương mặt ôn hòa của
Hoàng Hưng. Con người luôn như vậy, trước và sau khi biết, cách nghĩ
luôn trái ngược nhau, trước kia nhìn Hoàng Hưng mặc blouse trắng thìthấy
dáng dấp rất đẹp trai, bây giờ hồi tưởng lại, cư nhiên lại có một tầng diễm
lệ nhàn nhạt, lại có mỹ cảm kiểu cấm-dục.
Trần Minh thấy Tô Tần thất thần, còn tưởng cậu bị đả kích, liền vỗ vỗ
vai cậu, “Cơ mà ở Nam đại mấy chuyện này cũng thường thôi, không có
gì.”
“Thường thôi?” Tô Tần lại cả kinh rồi, cậu cau mày, “Cậu nói là, nam
với nam…”