đó Thường Dịch nói muốn mở một bệnh viện, anh nói sẽ xây ở trong thôn,
hoặc chỗ cách làng một chút, thế nên từ đấy Tô Tần bắt đầu mơ ước, làm
bác sĩ, làm bác sĩ của Thường Dịch.
Lúc này đây mới giật mình phát hiện ra, những mơ ước kỳ vọng tốt đẹp
của mình đều xuất pháttừ người kia, trong lòng Tô Tần cảm thấy não nề,
nắm chặt quai đeo cặp đi vào phòng học.
Cậu mới không phải vì cái người đã quăng cậu kia đi mà chọn dược học,
không phải, tuyệt đối không phải.
“Tô Tần?” Trần Minh đẩy kính mắt, “Còn chưa tỉnh ngủ?”
Tô Tần quay đầu nhìn cậu ta, “À.. Không phải.. đang suy nghĩ vài
chuyện.”
“Ban nãy thấy cậu đi từ tòa nhà thí nghiệm tới.” Trần Minh hiếu kỳ hỏi:
“Cậu đến đấy làm gì?”
“Nói chuyện với thầy Hoàng một chút.”
Trần Minh ngẩn người, “Cậu gặp thầy Hoàng rồi?”
“Gặp rồi.” Tô Tần nói xong câu này, lại thấy giọng đối phương có chút
giật mình, vì vậy hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là nghe nói lúc thầy Hoàng làm thí nghiệm không
thích bị người khác quấy rầy.” Trần Minh nói xong lại nghiêng đầu suy
nghĩ một chút, “Cậu thấy thầy Chu không?”
“Thầy Chu hóa học á?”
“Ừ.”
“Không thấy.”