“Sau đó thì sao?” Tô Tần tò mò nhìn anh ta, giống như nghe tiền bối nói
một chút, sau đó có thể tìm phương hướng cho chính bản thân mình.
“Cũng từng có một lần hối hận vì chọn cái ngành này, chương trình học
khô khan, cũng tự hỏi tốt nghiệp rồi có thể làm gì với cái ngành này chứ?”
Hoàng Hưng nói: “Dược học chuyên về nghiên cứu phân tích, có rất nhiều
hệ phái, giống như một cái hố đen sâu đến nỗi không nhìn thấy đáy, nói dễ
hiểu thì là làm thì nghiệm, nói sâu xa thì nó liên quan đến rất nhiều cái
khác.”
Tô Tần như có điều cần suy nghĩ mà khẽ gật đầu, Hoàng Hưng nói:
“Nhưng sau này làm thí nghiệm, dần dà cảm thấy thú vị. Vì thành tích vốn
không kém nên cứ thuận theo tự nhiên mà đi tới ngày hôm nay.”
Tựa hồ Tô Tần có chút thất vọng, nhưng lại không biết rõ vì sao, “Vậy
thôi sao?”
“Cứ như vậy thôi.” Hoàng Hưng cười nói, “Đời người luôn có những lúc
khiến ta bối rối, chọn con đường này có đúng không? Chọn người này có
tốt không? Cứ đắn đo như vậy rồi chỉ biết dậm chân tại chỗ, không bằng tự
mình khám phá đi, không thích hợp thì đổi.”
Tô Tần bất đắc dĩ, “Nói thì rất dễ.”
Hoàng Hưng cầm một ống nghiệm lên lắc lắc, “Em xem thí nghiệm này,
gặp các phản ứng khác nhau thì phản ứng hóa học và màu sắc của chất
cũng biến đổi khác nhau. Đời người cũng giống như vậy, cần thay đổi thì sẽ
phải thay đổi, bất luận em có muốn hay không.”
Tô Tần như hiểu ra, nhưng lại vẫn có chút mơ hồ. Cậu đứng dậy nhìn
đồng hồ đeo tay, “Em phải vào học, thầy Hoàng, thầy có hướng dẫn bọn em
làm thí nghiệm không?”