“Tôi phụ trách nghiên cứu sinh là chủ yếu.” Hoàng Hưng nói: “Nhưng
cũng không hoàn toàn.”
Tô Tần gật đầu, chào tạm biệt Hoàng Hưng rồi đi ra cửa. Lúc đi xuống
thang máy, trong đầu cậu vẫn còn vang vọng lời Hoàng Hưng vừa mới nói.
Thuận theo tự nhiên.. sao?
Cửa thang máy mở ra, ánh dương đã không còn gay gắt. Sau khi đợt tập
quân sự kết thúc, thời tiết dần lạnh lên, đã tới giữa tháng chín, nhiệt độ
cũng dần hạ. Tô Tần chậm rãi đi ra khỏi tòa nhà thí nghiệm.
Tòa nhà thí nghiệm và tòa nhà giảng đường cách nhau một vườn hoa,
giữa thảm cỏ xanh biếc có một lối đi nhỏ, Tô Tần đi được nửa đoạn đường
thì ngẩng lên nhìn trời. Giữa hai tòa nhà là bầu trời cao vút, ở Nam Thành
có rất ít mây, trời chỉ độc một sắc xanh, phần lớn thời gian nền trời đều mờ
mịt như bây giờ. Ngay cả giữa ngày hè, đêm xuống sương mù cũng dày
đặc, phía chân trời xa cũng giống như những ước muốn trong lòng Tô Tần
lúc này đây, mờ mịt không rõ ràng.
Ước mơ lúc còn nhỏ.. Tô Tần liếm đôi môi hơi khô, cúi đầu tiếp tục đi
tới tòa giảng đường. Ngày còn ở thôn núi nghèo nàn, cậu từng mộng làm
một bác sĩ.
Suy nghĩ này không phải có từ khi còn nhỏ, mà là từ khi quen Thường
Dịch mới hình thành. Thường Dịch đến từ một thành phố lớn, cách ăn mặc
và giọng nói cũng khác hẳn, khi ấy Thường Dịch kể cho cậu, ở đầu bên kia
thôn núi là một thành phố lớn, có rất nhiều bệnh viện, có rất nhiều bác sĩ,
có thể chữa trị được rất nhiều bệnh nặng, mà ở thôn cậu, có rất nhiều người
qua đời chỉ vì một căn bệnh phổ thông.
Trông thôn chỉ có một chỗ khám bệnh, xập xệ đến nỗi thuốc còn chẳng
có đủ. Bệnh nghiêm trọng một chút thì phải lên trấn trên, nếu nghiêm trọng
hơn nữa thì phải vào thành phố, nhưng rất ít người trong thôn làm vậy. Khi